Quyển sổ của Ờ · Chương 16/18 · ✍️ Đại ca
Khởi nghiệp
16
Bố mua đôi ủng cao su màu đen, cỡ bốn hai, hết một trăm sáu. Để ở hiên. Hai tuần chưa đi lần nào.
Ông Quyền Loa Xã rủ bố góp vốn nuôi ốc nhồi. Ao ba sào ngoài rìa xã, ông Quyền đứng tên thuê, đã làm hai vụ. Ông lo giống với kỹ thuật, bố lo tiền và trông ao. Góp tám mươi triệu, lãi chia đôi. Ông Quyền bảo một vốn bốn lời, bảo ao bỏ không thì phí, bảo ốc bây giờ nhà hàng trên thành phố ăn khoẻ lắm.
Rồi bố họp nhà.
Đây là chỗ tôi phải ghi lại cho đúng: bố họp nhà để hỏi, không phải để bảo. Bảy năm trước bố đứng dậy giữa nhà và tuyên bố. Lần này bố ngồi, bố nói xong rồi bố im, rồi bố bảo: "Chúng mày thấy thế nào?"
U bảo: "Tuỳ ông."
Cái Mì Tôm gọi video từ quán về, nó bảo: "Bố cứ làm đi, con thấy ốc dạo này được giá."
Anh cả bảo: "Bố cân nhắc kỹ ạ. Tám mươi triệu không nhỏ."
Bố bảo: "Thì như cái xe thằng cả đấy."
Anh cả im.
✳
Đến lượt tôi thì tôi mang quyển sổ ra.
Lần đầu tiên tôi mang nó ra giữa nhà. Tôi mở trang cuối, chỗ chú Kê viết, và tôi đọc to ba câu.
Câu một: mỗi tháng nó đẻ ra bao nhiêu, mỗi tháng nó ăn hết bao nhiêu.
Câu bảy: mình đang nợ ai một khoản mà người ta phải đòi đến lần thứ ba.
Câu tám: việc này có chỗ nào để dừng lại không.
Rồi tôi nói phần của tôi. Ốc nhồi chết rét thì chết cả ao, một đêm là sạch. Ông Quyền làm hai vụ, vụ đầu ông lỗ - cái này cả xóm biết, chỉ có bố không hỏi. Ao ông thuê, hợp đồng còn hai năm, hết hạn có gia hạn được không thì chưa ai hỏi chủ đất. Và tiền góp là tiền mặt, không giấy tờ gì, hai ông bắt tay nhau ngoài quán nước.
Bố nghe hết. Bố không ngắt câu nào.
Nghe xong bố ngồi im một lúc lâu. Rồi bố nói:
"Mày tính đúng đấy. Nhưng tao ngồi không hai năm rồi."
✳
Tôi không nói gì thêm. Không phải vì tôi hết lý.
Bố góp bốn mươi triệu, không góp tám mươi. Ông Quyền hơi phật ý, ông bảo "ông Duyệt dạo này cẩn thận nhỉ", bố cười trừ.
Từ hôm thả ốc, chiều nào bố cũng ra ao. Đi từ ba giờ, về lúc nhá nhem. Người hôi bùn, quần xắn đến gối, móng tay đen. Đôi ủng cuối cùng cũng có việc, đi được hai tuần thì thủng một bên, bố vá bằng săm xe đạp.
Bố về muộn nên bỏ ca trông xe quán bia hai hôm, bị nhắc. Bố xin nghỉ hẳn ca tối. Năm triệu một tháng, thôi.
Lội ao lâu thì khớp gối bố đau, tối bố ngồi bóp dầu. Nhưng bố ăn được hơn, và bố kể chuyện ốc trong bữa cơm - kể ốc ăn gì, kể nước phải thế nào, kể ông Quyền làm sai chỗ nào ở vụ trước. Bố nói nhiều hơn cả năm ngoái cộng lại.
Một tối tôi hỏi u: "U không lo à?"
U đang nhặt hành ngoài bậu cửa, u bảo: "Kệ ông ấy. Có việc mà làm."
U là người duy nhất trong nhà không hỏi bố lãi bao nhiêu.
Vụ này ăn thua thế nào thì sang năm mới biết. Tôi có tính, và tôi vẫn giữ con số của tôi. Nhưng tôi ghi vào trang sáu mươi hai một dòng khác:
Bố bảo tao ngồi không hai năm rồi. Chú Kê không có câu nào cho câu ấy.
Con Vốn thì vẫn chưa về.